๑۩۞۩๑ Chào mừng bạn đến với Diễn Đàn ☼—Forum CỘNG ĐỒNG TEEN VIỆT ™ ๑۩۞۩๑
» Nếu đây là lần đầu tiên bạn tham gia diễn đàn, xin mời bạn xem phần Hướng Dẫn để biết cách dùng diễn đàn.» Để có thể tham gia thảo luận, các bạn phải đăng ký làm thành viên, Click Vào Đây Để Đăng Ký. » Nếu bạn đã có tài khoản mà đăng nhập không được hoặc quên mật khẩu, Click Vào Để Đây làm theo hướng dẫn.
Nơi bình yên
Fri Oct 21, 2011 5:05 pm
chà đạp dư luận :))
Mái Nhà Tình Bạn - pe_kim
Hiện đang:
Số Bài : 124 Money : 223 Được Cám Ơn : 27 Sinh Nhật : 08/06/1993 Tham gia ngày: : 10/10/2011 Tuổi : 30 Đến từ : âm phủ :| Châm ngôn sống : chà đạp dư luận :))
Tiêu đề: Nơi bình yên
Tiêu đề:
Nó khóc, đây là lần đầu tiên nó khóc từ khi anh xa nó, giọt nước mắt của niềm thương giờ thành nỗi đau chất chứa bấy lâu đóng thành băng giờ mới tan chảy.
Hôm nay, đúng một năm anh của nó ra đi. Buổi sang đầu đông lạnh giá, và đối với nó một năm qua cảm giác lạnh lẽo chưa bao giờ nguôi.
Nó mặc áo ấm, đeo găng tay, thật ấm. Nó bước ra khỏi phòng, nó không kịp chào mẹ, nó đi thẳng đến nơi ấy. Nơi mà anh của nó gọi là “Hồ Bình Yên”.
“ Hồ Bình Yên” anh đã cố gắng tìm nơi này để cuối mỗi tuần anh sẽ giành thời gian đưa nó đi chơi, để nó hòa vào không khí trong lành, cho nó cảm giác an toàn… Đối với nó, anh là tất cả. Tuy luôn tỏ ra nhõng nhẽo, nhưng anh là người quan trọng với nó.
Anh ra đi, đồng nghĩa với việc anh mang theo trái tim của nó. Một năm nay nó đã không nở nụ cười, nó cũng không khóc, và nó cũng chẳng bao giờ nói chuyện. Nó đóng cửa ngồi trong phòng, nó cách ly hết với tất cả mọi thứ. Mẹ nó lo sợ, nó lại trở lại như ngày xưa.
Ba nó mất lúc nó còn nhỏ, nó không nhớ nổi ba nó là ai. Rồi lúc 16 tuổi, em gái của nó qua đời vì một tai nạn mà nguyên nhân lúc nào nó cũng tự nghĩ là do lỗi của nó. Sau vụ tai nạn của em nó, nó trở nên thu mình và không tiếp xúc với bất kì ai. Đêm nào nó cũng giật mình khóc. Thời gian đó kéo dài hai năm, cho đến lúc nó gặp anh, khi anh đang cố gắng gỡ chú chó con của nó mắc kẹt trong bánh xe. Nó thấy người lạ nó cố gắng thu mình, anh nhìn nó, đôi mắt buồn thăm thẳm, nhưng nó rất đẹp. Anh chào nó, nó bỏ chạy. Mẹ nó cảm ơn anh và anh tò mò về cô con gái. Bà mẹ nó nước mắt trào ra khi nghe ai hỏi về nó.
Từ đó trở đi, ngày nào anh cũng đến gặp nó, rồi đưa rất nhiều chú cún xinh xắn cho nó, anh mang đến cho nó sự bình yên, dòng suối mát gội sạch tâm hồn bị tổn thương.
Rồi anh yêu nó lúc nào không hay. Sau hai năm quen anh, nó hòa nhập rất nhanh, nó theo một lớp học vẽ, nó vẽ rất đẹp. Tranh của nó được đưa đi triển lãm nhiều nơi trong nước. Nó lúc nào cũng có một mơ ước đó là tìm được một chốn vẽ thật đẹp, thật thơ mộng…Anh hứa sẽ tìm cho nó.
Nó hòa nhập với cuộc sống, nó vui vẻ và xinh xắn, nó đẹp căng tràn của độ tuổi 20. Càng ngày tình yêu của anh dành cho nó càng sâu đậm hơn. Nó cũng vậy, anh như một người anh, một người bạn đồng hành của nó, anh nâng nó đứng dậy và anh dìu nó bước đi. Nó biết ơn anh và yêu anh lúc nào không hay. Nhưng anh vẫn chưa một lần nói rằng anh yêu nó. Anh muốn để khi nào tìm được nơi bình yên cho nó tha hồ vẽ rồi lúc đó anh sẽ tỏ tình với nó.
Anh ra trường trở thành bác sĩ tâm lý, nên thời gian của anh dành cho những bệnh nhân nhiều hơn thời gian anh dành cho nó. Nhiều lúc anh muốn đưa nó đi chơi nhưng anh lại kẹt bệnh nhân nên anh phải xin lỗi và hoãn lại.
Cuối tuần anh và nó cùng về ngoại ô vẽ tranh ngày càng ít đi. Nó giận anh và hay hờn dỗi hơn. Nhưng anh vẫn luôn yêu thương nó.
Trong một chuyến đi công tác ở một vùng núi cách thành phố anh sống không xa, anh đã phát hiện ra một nơi lí tưởng để nó vẽ tranh. Anh dự định sẽ dành cho nó bất ngờ vào cuối tuần.
Nó ôm một bó hoa cúc trắng, nó đi thẳng ra phía mộ anh. Nó khóc, đây là lần đầu tiên nó khóc từ khi anh xa nó, giọt nước mắt của niềm thương giờ thành nỗi đau chất chứa bấy lâu đóng thành băng giờ mới tan chảy. Nó khóc thật lâu trước mộ anh. Trời lạnh…thật lạnh.
Nó ôm giá vẽ và tiếp tục vẽ, nó vẽ một bức tranh ở nơi đó có hồ nước xanh thẳm, có cây cỏ hoa lá…Nó nghĩ từng lời anh nói về một nơi anh sẽ tìm cho nó. Nó cảm thấy nơi đó thật gần, gần như anh với em….
==========Chữ Kí Thành Viên==========
Fri Oct 21, 2011 10:21 pm
Ở Đời Cách Sống Là Quan Trong Nhất
Mái Nhà Tình Bạn - x Khoảng Lặng™
Hiện đang:
Số Bài : 8 Money : 14 Được Cám Ơn : 0 Sinh Nhật : 16/11/1991 Tham gia ngày: : 21/10/2011 Tuổi : 32 Đến từ : BQT Mủi Cà Mau Châm ngôn sống : Ở Đời Cách Sống Là Quan Trong Nhất
Số Bài : 223 Money : 556 Được Cám Ơn : 44 Sinh Nhật : 06/12/1990 Tham gia ngày: : 10/10/2011 Tuổi : 33 Đến từ : Việt Nam Châm ngôn sống : Không có gì là tuyệt đối
Tiêu đề: Re: Nơi bình yên
Tiêu đề:
Bài nào cũng tràn cảm xúc như vậy thì nước mắt ở đâu đủ để khóc hết hả em
==========Chữ Kí Thành Viên==========
[justify]
Hận đời không đối thủ Hận mình quá tài ba Hận mình được sinh ra Để làm trùm thiên hạ Hận thế gian chưa đủ Hận cả dải ngân hà Cả vũ trụ bao la Chỉ mình ta vô đối
[/justify]
Sat Oct 22, 2011 5:47 pm
chà đạp dư luận :))
Mái Nhà Tình Bạn - pe_kim
Hiện đang:
Số Bài : 124 Money : 223 Được Cám Ơn : 27 Sinh Nhật : 08/06/1993 Tham gia ngày: : 10/10/2011 Tuổi : 30 Đến từ : âm phủ :| Châm ngôn sống : chà đạp dư luận :))
Tiêu đề: Re: Nơi bình yên
Tiêu đề:
Miss Kem™ đã viết:
Bài nào cũng tràn cảm xúc như vậy thì nước mắt ở đâu đủ để khóc hết hả em
~"~ e thấy hay nên pót thôi mà >"< thế để e pót nhìu nhìu bài cảm xúc zậy để ss khóc hết nc mắt lun hớ :">
* Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn hoặc viết (ST). * Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự. * Tránh spam nhảm những chủ đề không liên quan. * Bấm nút A/a bên góc phải nếu gặp vấn đề khi chèn hình vui. * Nếu thấy bài viết hay, hãy bấm nút để khích lệ người viết. Yêu cầu viết tiếng Việt có dấu.