Người ta thường nói hạnh phúc không phải là thứ mình nhận lấy mà là thứ mình cho người khác , nó sẽ làm mình hạnh phúc hơn ai hết .Nhưng có thật như thế không? Hay chỉ là giả tạo ?
Nó cũng muốn có được hạnh phúc vậy ,nhưng sao đôi tay nó với mãi khôn bao giờ chạm được ...
Bạn bè chê nó là 1 ngôi sao chổi, mọi người xung quanh nói nó là đứa vô cảm ,lạnh lùng ,và ít nói...
Thật sự nó không như vậy ,nó đã cố gắng lắng nghe ,đã cố gắng hết mình dù những nổ lực ấy nó biết sẽ chẳng bao giờ được đền đáp .Nhưng người ta lại thờ ơ với nó .Khi nó cần 1 bàn tay thì chẳng ai cho nó 1 điểm tựa ,khi nó cần 1 điểm tựa thì chẳng ai kéo nó đứng lên. Có ai hiểu được lúc nó đang cố gắng mạnh mẽ nhất là lúc nó đang sụp ngã ,lúc nó đang cười là lúc nó khóc nấc lên đằng sau cái mền vào mỗi lúc người ta chìm vào giấc ngủ đêm...
Nó giúp bạn mình hàn gắng ,giúp nàng và chàng đến với nhau, nhưng sau đó nó bị nói là kẻ ác độc... Chắc có lẽ nó là 1 con quỷ dữ còn sót lại ,và những ai nó chạm đến đều là nạn nhân của những gì nó gây ra.
Nó không hiểu thật sự không hiểu, nó cũng cần có hạnh phúc vậy ,nhưng ai sẽ cho nó hạnh phúc ???
Mong manh và dễ vỡ như 1 cái bong bóng ...Có lúc nó muốn quay ngược lại thời gian để trở thành 1 đứa con nít vòi mẹ 1 cây kem, 1 cục kẹo ,như thế nó cũng cảm thấy hạnh phúc và sung sướng rồi.
Nó cảm thấy mệt mỏi trước cuộc sống hiện tại Chỉ muốn ngủ 1 giấc ngủ dài trên giường rồi chờ mấy trăm năm sau có 1 chàng hoàng tử đến đánh thức .Lố lăng thật ,bây giờ thì làm gì còn cái chuyện tào lao ấy nhỉ.
Bây giờ nhìn lại thì cuộc đời nó chỉ là con số 0 to tướng mà nó đã bỏ qua nhiều thứ .
Bởi vì nó chẳng bao giờ có được hạnh phúc mà chỉ có thể nhìn hạnh phúc rồi mỉm cười thôi...