Hoàng Thùy Linh: Gặp nạn mới hiểu được công ơn bố mẹCho đến tận giờ này, nhiều người khó tính và định kiến
hẳn vẫn còn bĩu môi khi nghe ai đó nhắc tên cô. Nhưng những gì Linh đã
làm được là những điều thật khó tin với một người từng trải qua bão tố,
thậm chí là những cơn địa chấn tưởng như không thể vượt qua với một cô
gái trẻ vốn được cưng chiều.Quá khứ khó nói
Dù chẳng bao giờ Linh muốn nhắc lại chuyện đã qua,
nhưng bất cứ một bài báo nào phỏng vấn cô, cũng vẫn muốn xoay quanh câu
chuyện quá khứ xưa cũ. Và không phải bất cứ một ai, cũng đồng ý “tha
thứ” cho những gì đã qua của Linh.
Tôi gặp Linh khi em chưa đầy 15 tuổi. Cô bé da ngăm
đen, tóc dài mướt mải, khoé miệng thật đẹp, hai má phúng phính như đứa
trẻ ưa làm nũng rất hay phụng phịu khi mẹ yêu cầu làm cái này cái kia
trước ống kính.
[You must be registered and logged in to see this image.] |
Dù chẳng bao giờ Linh muốn nhắc lại chuyện đã qua, nhưng bất cứ một bài báo nào phỏng vấn cô, cũng vẫn muốn xoay quanh câu chuyện quá khứ xưa cũ.
|
Và có lẽ, nếu ai đã từng gặp một lần, sẽ không thể quên
đôi mắt to đen tròn lúc nào cũng như ngấn nước của Hoàng Thùy Linh. Nơi
mà được ví là cửa sổ tâm hồn ấy, như một lời nguyền – ám ảnh cuộc đời
của một cô gái, vì nó quá đẹp và quá long lanh.
Câu nói “hồng nhan đa truân”, cũng chưa hẳn đủ với
Linh. Tôi thích câu “Nhất phiến tài tình thiên cổ lụy” – phụ nữ, chỉ đẹp
thôi thì muôn đời đã khổ, huống hồ, đẹp lại còn tài năng. Linh – một
tài năng thực sự, ít nhất là trên con đường mà cô đã kiến tạo cho bản
thân mình.
“Dù có nhiều người, nhiều khán giả, nhiều anh chị nhà
báo, đã hiểu và chia sẻ với Linh, nhưng cũng còn đó những định kiến
không dễ dàng gì bước qua. Nhưng Linh không thể sống mãi trong quá khứ,
tự đau khổ dằn vặt mình mãi được.
Linh phải làm gì đó cho những người đã sinh thành ra
mình, làm gì đó để không phụ lòng những khán giả đã yêu thương và rộng
lượng với mình”.
Gặp sự cố khi đã qua tuổi 19, biến cố ập đến, xoá tan
tành giấc mơ được đứng trên sân khấu của cô bé Linh đen ngày nào, cuốn
đi mọi khát khao, kỳ vọng của người mẹ cũng là một nghệ sĩ, và vỡ oà
những giọt nước trong đôi mắt đen to tròn vẫn còn chưa đủ dày dạn và
hiểu đời của Linh…
Để rồi, từ một diễn viên trẻ đang được mến mộ qua loạt
phim truyền hình, một ca sĩ đang bắt đầu con đường thênh thang trước
mắt, Linh trở lại: Âm vô cùng.
Hai năm liền sau đó, Linh tự nhốt mình trong nhà. Biết
bao nhiêu lời đồn thổi, rằng Hoàng Thùy Linh tự tử, đi du học, bỏ sang
nước ngoài… Rồi những ánh mắt hoặc tò mò, hoặc dò xét, hoặc thương cảm
của những người hàng xóm, làm cho cả gia đình ba người của Hoàng Thùy
Linh luôn chìm trong im lặng.
Bố chỉ nói với Linh: “Bố tin, con gái bố sẽ biết mình cần phải làm gì. Con hãy dũng cảm, nhìn vào sự thật và tiếp tục bước đi”.
Khi những giọt nước mắt đã khô dần, đã không thể ứa ra
trên đôi mắt thật đẹp của mẹ, cũng không làm cắt cứa trái tim của người
cha luôn dõi theo nhất cử nhất động của con gái bé bỏng, Linh tự hiểu,
mình phải đứng dậy, vượt qua những chuyện cũ, và sống vì niềm tự hào của
bố mẹ.
Vượt bão
Có lẽ, nếu không biết Linh từ bé, tôi cũng chẳng thể
nào nghĩ rằng, một cô bé làm nghệ thuật “lờ phờ” như thế lại có thể
thành công như bây giờ.
Vốn sinh ra trong một gia đình làm nghệ thuật, thừa
hưởng vẻ đẹp và năng khiếu của mẹ, một diễn viên múa khá nổi tiếng lúc
đương thời, nhưng còn may mắn hơn, khi Linh nhận được từ bố gen trội về
tính cách sâu sắc và luôn biết cố gắng thực hiện điều mình muốn bằng sự
điềm đạm và “biết người biết ta”.
“Khi còn bé, có lúc Linh bật khóc vì thấy tủi thân, tại
sao mình bị nhồi nhét học nhiều thứ thế. Linh không có một tuổi thơ
được chơi vui và nô đùa như các bạn. Học suốt ngày, học hết múa rồi học
đàn, học hát. Thời gian rảnh thì quanh quẩn bên mẹ chứ không được đi
chơi đâu” - Hoàng Thùy Linh nhớ lại.
Không phải là cành vàng lá ngọc, bởi bố mẹ đều làm nghệ
thuật, nhưng là con một nên Linh rất được bố mẹ cưng chiều. Nghiêm khắc
với con, đặt nhiều kỳ vọng và tất cả mơ ước lên đôi vai gầy của con
gái, nhưng bố mẹ lại rất dân chủ với Linh.
Cô con gái bé được hai bố mẹ thi nhau chăm chút, nâng
niu và dạy dỗ. Linh kể, hồi ấy, nhà nghèo lắm, mẹ phải làm đủ nghề để có
tiền nuôi gia đình, từ việc làm tóc, trang điểm… bất cứ cái gì có tiền
là mẹ đều cố gắng học và làm thật tốt.
Từ một nghệ sĩ múa, mẹ Thu Huệ của Linh không nề hà bất
cứ việc gì, miễn có tiền để chăm lo cho con gái. “Khi Linh gặp sự cố,
lúc ấy, Linh chẳng thể nghĩ được rằng, mẹ mới là người đau đớn và suy
sụp nhất.
[You must be registered and logged in to see this image.] |
Những “mài rũa” hôm nay, sẽ làm cho cô ca sĩ trẻ ấy mỗi ngày một sáng hơn, có giá trị hơn giữa cuộc đời.
|
Con dại – cái mang, có lẽ, chỉ tới khi nào làm mẹ rồi,
Linh mới có thể cảm nhận hết những gì mà bố mẹ đã hy sinh cho mình” –
Thùy Linh chia sẻ.
Những ngày tháng không ra khỏi nhà, Linh thèm ăn chè,
ăn bánh ngọt… thì những người bạn thân đã luôn mua đến cho cô bất cứ lúc
nào Linh muốn. Tăng Nhật Tuệ, hồi ấy, cũng chưa nổi tiếng như bây giờ,
nhưng đã luôn ở cạnh Linh như một người anh trai thực sự.
Linh mặc dù gặp scandal, nhưng cũng chẳng thể vượt qua
độ tuổi, vẫn trẻ con, vẫn thèm được ăn những món quà vặt mà bình thường
em có thể phóng xe máy ra đường và lê la quán xá vỉa hè, vừa ăn vừa cười
khúc khích…
Những cảm giác về cuộc sống, thèm muốn được trở lại,
được là mình, trỗi dậy bản năng. Và hơn tất cả, Linh quyết tâm, thực
hiện những điều mà bố mẹ đã mơ ước – Trở thành ca sĩ thực thụ.
Tôi gặp lại Linh vào một ngày đầu năm 2010. Chúng tôi
ngồi trò chuyện cùng nhau rất lâu. Linh nói rằng em muốn trở lại, muốn
ra album và sống ý nghĩa hơn với chính mình. Vậy là chúng tôi bắt đầu
thử nghiệm với Hoàng Thùy Linh Vol1.
Tôi bất ngờ, các nhà báo bất ngờ, tất cả đều đứng lên
vỗ tay khi trực tiếp nghe Linh hát và nhảy trên sân khấu. Không ai tin,
sau cú va đập quá lớn đầu đời, Hoàng Thùy Linh lại bước đi mạnh mẽ, tự
tin và chắc chắn đến vậy.
Tất nhiên, không phải tự nhiên mà Linh bước lên sân
khấu và làm được những điều tuyệt vời ấy. 11 năm học múa đến toé máu các
ngón chân, học đàn đến chai sạn ngón tay và học hát đến hao mòn thanh
quản.
Linh đã có ngày được đứng trên sân khấu, hát và nhảy,
không chỉ bằng đam mê và tình yêu với âm nhạc, mà để tìm lại chính mình,
tìm lại giấc mơ của bố mẹ, và niềm tin của những người đã rất yêu mến
em.
Cánh buồm đỏ thắm
Tôi nhớ, thời thơ bé, tôi rất yêu “Cánh buồm đỏ thắm” của Alexandre Grin. Một câu chuyện về niềm tin, về hạnh phúc và ngày mai.
Những mảnh đất đang nở hoa rì rào đâu đó trên những hòn
đảo giữa đại dương, giữa miền đất ngát hương là sắc đỏ của những cánh
buồm rực cháy lên trong tim thuyền trưởng Grây và cô gái làng chài Axôn.
Thuở nhỏ và cả khi lớn lên, cô bé Axôn hầu như bị làng
Ca-pec-na chối bỏ. Mặc kệ những người ấy, cô vẫn tin rằng khi người thợ
đốt than xếp than vào giỏ, chúng sẽ đâm chồi nảy lộc nở ra những đóa
hoa, và rồi một ngày kia chàng hoàng tử tuấn tú sẽ theo một cánh buồm đỏ
thắm tới đón cô đi.
Hai con người ấy đã vượt qua những định kiến, những điều tưởng chừng chỉ có trong mơ, vì họ có niềm tin vào chính bản thân mình.
Tôi cũng đã tặng Linh quyển truyện quý giá ấy, thay cho
những lời ve vuốt thông thường. Và tôi tin, trên bước đường đi tới của
mình, Hoàng Thùy Linh đã ý thức hơn được giá mà mình đã phải trả để có
được ước mơ và chỗ đứng.
Cũng tin rằng, bố mẹ của Linh, những người đã luôn đứng
lặng lẽ đằng sau thành công của cô công chúa nhỏ của họ, sẽ được mỉm
cười hạnh phúc và tự hào về em.
Cuộc sống còn dài, và không thể nói trước được điều gì.
Nhưng những gì Linh đã làm được và đang nỗ lực hết sức trên con đường
mà em đang theo đuổi, sẽ đến lúc nào đó, biết đâu, vẫn có thể chinh phục
được trái tim của những người khó tính và khắt khe. Bởi ngọc còn có
vết.Những “mài rũa” hôm nay, sẽ làm cho cô ca sĩ trẻ ấy mỗi ngày một
sáng hơn, có giá trị hơn giữa cuộc đời.