| Mái Nhà Tình Bạn - Khách vi Khách viếng thăm | | Tiêu đề: Ai sẽ cho tôi sống lại như 6 năm về trước??? | |
| | | | | | Tiêu đề:
6 năm trước ,tôi là 1 cô bé ngây thơ không suy nghĩ ,không biết cái gì gọi là buồn vui đau khổ .Xung quanh tôi là những người bạn cùng vui cùng cười cùng chia sẻ của thời cấp 2 đáng quý . Lên cấp 3 ,trường mới lớp mới bạn mới .Tôi ỡ ngỡ bàng hoàng .Con người ở đây khó gần khó thân thiện hơn .Nhưng cũng may qua 2 năm tôi tìm đc những người bạn cũng khá là thân hơn .Trong giây phút ấy tôi gặp anh ,anh cho tôi được yêu và biết yêu .Cái tình yêu của thời học sinh ,nhưng chỉ có tôi là ngộ nhận .Dù xa cách nhau hàng chục km nhưng tôi và anh gặp nhau rất đều .Hình như thiếu đi anh , thiếu đi bóng dáng ấy sẽ cảm thấy rất nhớ ,nhớ lắm .Nhưng sau 6 tháng anh làm tôi hụt hẫng vì những cử chỉ lời nói lạnh nhạt và vô tình .Và 1 sự thật đau lòng đã diễn ra trước mắt tôi ,anh đã có người yêu mới .Trái tim tôi vụn vỡ hy vọng trong tôi ,niềm tin trong tôi vụt tắt ,như một ngọn nến đu đưa trước gió chỉ còn le loét của những tia lửa nhỏ nhoi .Chia tay anh, tôi đau khổ đến cùng cực .Nổi đau ấy không ai có thể thấu , không ai bên cạnh tôi .Không ai an ủi tôi.Cô đơn và im lặng ,tôi cố gắng đến trường cố gắng lắng nghe nhưng không thể nào được nữa .Vết thương quá lớn ,tôi tìm đến cái chết .Tôi đã uống 10 viên thuốc ngủ ,nhắm mắt nhẹ nhàng nghĩ mình sẽ tốt hơn khi như thế ,nhưng hình như số thuốc đó chưa đủ làm tôi chết .Nó chỉ đủ làm tôi ngủ ,ngủ mà không muốn dậy .Khi tỉnh dậy ngày hôm sau tôi đã thấy mình nằm trong bệnh viện .Ba mẹ tôi ai cũng lo lắng .Họ cứ hỏi nhưng tôi chả nói gì cả .Có lẽ thần chết chưa muốn tôi nằm xuống thì phải . 2 năm dài đăng đẳng ,trong khoảng thời gian ấy tôi đã làm đau lòng biết bao nhiêu người con trai yêu tôi ,tôi lợi dụng họ về mặt tình cảm 1 cách triệt để mà không mải mai chua xót . Cho đến khi tôi gặp được người con trai thứ 2 ,anh đã khiến cho tản băng trong trái tim tôi tan chảy nhẹ nhàng .Từng chút từng chút 1 .Tôi yêu anh 1 cách mãnh liệt ,nhưng khoảng cách giữa tôi và anh quá lớn.Gia đình tôi ,gia đình anh ,nơi tôi ở cách xa anh hàng trăm km.Làm sao cơ chứ .Khi có nhiều ngăn cách như thế .1 năm quen anh tôi và anh đã tốn không biết bao nhiêu là thời gian và tiền bạc để có thể đc ở gần nhau .Nhưng có lẽ vì thế nên tôi cũng nhận được nhiều lời phản đổi từ phía 2 gia đình .Tôi chia tay anh ,nước mắt 2 người trực trào .Tuy đã thuộc về nhau ,nhưng chúng ta không có duyên anh nhỉ . Tôi đã gặp 1 cậu bé nhỏ hơn tôi 1 tuổi ,nhưng dường như tôi chỉ xem cậu như là em trai mình cho đến khi cậu tỏ tình với tôi .Tôi không dám yêu cậu vì cậu quá đẹp .Cậu quá nổi bật hơn tôi ,trong khi tôi không đẹp ,không giàu .Nhưng cậu yêu tôi 1 cách mãnh liệt ,tôi cảm nhận được thế ,nhưng tình yêu của tôi thì chưa phai màu.Vì tôi còn yêu anh ấy nhiều lắm, nhưng những lúc tôi cô đơn nhất buồn bã nhất thì cậu lại ở bên cạnh tôi an ủi tôi .Tôi đã ngã vào lòng cậu từ khi nào không biết .Cho đến 1 thời gian sau tôi nghĩ mình nên dừng lại vì đã đi quá xa tầm với .Cậu cố níu kéo ,nhưng tội lại là người cố buông tay . Tôi lại gặp anh hơn nửa năm trời xa cách ,anh vẫn thế vẫn khuôn mặt ấy ,ánh mắt ấy nhìn tôi .Chúng tôi lại quay lại với nhau ,nhưng sau lần quay lại này tôi nhận ra anh không còn yêu tôi như trước nữa .Anh vô tâm hơn ,hững hờ hơn .Và tôi cũng nhận ra tôi không còn yêu anh như trước nữa . Tôi nhận ra tình cảm của tôi và anh chỉ là gượng ép chỉ là cố gắng níu kéo . Nhưng tôi và anh lại không chia tay nhau. Tôi lao đầu đi tìm những tình cảm mới ,nhưng cuộc lao đầu ấy lại khiến tôi tỉnh giấc khi tôi dừng lại ở 1 người tôi chưa bao giờ gặp ,chưa bao giờ thấy mặt 1 lần .Nhưng những giọt nước mắt anh dành cho tôi khiến tôi tỉnh giấc mộng .Tôi đã làm biết bao người tan nát trái tim vì tình yêu không thật của mình, chỉ để chạy trốn cái tình yêu không có trong tôi. Tôi cố gắng khóc khi đọc những cuốn tiểu thuyết buồn nhất ,ướt át nhất ,xem những cảnh cảm động nhất, rồi lại cố gắng cười khi xem những đoạn phim hài nhất ,đọc những mẫu truyện vui nhất .Nhưng có lẽ dây thần kinh cảm xúc của tôi đã hoàn toàn tê liệt thì phải.Nó không hoạt động. Bây giờ tôi nên làm sao nên sống thế nào ? ,cố gắng giả cười hay im lặng như chính tôi vốn có .Lạnh lùng cô đơn hay là bắt tay làm bạn với mọi người ? Ai có thể giúp tôi ??? Tôi cảm thấy rất mệt mỏi với chính mình .Có lúc giả khùng có lúc giả tỉnh .Tôi muốn ngủ 1 giấc dài như thế sẽ tốt hơn ,không ai nhìn thấy cũng không ai sẽ đau khổ vì tôi nữa . Nếu là tôi bạn sẽ làm gì ? | | | | |
|
|
| Ai sẽ cho tôi sống lại như 6 năm về trước??? | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | | * Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn hoặc viết (ST). * Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự. * Tránh spam nhảm những chủ đề không liên quan. * Bấm nút A/a bên góc phải nếu gặp vấn đề khi chèn hình vui. * Nếu thấy bài viết hay, hãy bấm nút để khích lệ người viết. Yêu cầu viết tiếng Việt có dấu.
| Bài viết mới cùng chuyên mục
Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| | | |